Xây dựng một xã hội thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người
Xã hội thực sự vì con người này chính là những giá trị đích thực của CNXH, cũng là mục tiêu, con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và Nhân dân ta đã chọn và đang kiên định, kiên trì theo đuổi. Nhìn vào bảng so sánh của Ngân hàng Thế giới chúng ta thấy rõ điều này hơn bao giờ hết. Chúng ta thấy ở thời điểm năm 1988, GDP bình quân đầu người của nước ta chỉ có 300 USD, thì đến năm 2022, con số này đạt gần 4.500 USD và hiện nay là 5.062,9 USD, tăng hơn 31,5 lần trong vòng 35 năm. Đưa ra số liệu này để chúng ta thấy sự nỗ lực lớn lao mà không phải đất nước nào, dân tộc nào cũng làm được như thế. Có thể thấy một điều rõ ràng là trong một xã hội mà ở đó con người với con người được đối xử bình đẳng trong xã hội cũng như trong các cơ hội tiếp cận các nguồn lực của xã hội, có được điều đó là do sự lãnh đạo của Đảng cùng sự đồng lòng của nhân dân.
Về cơ cấu tỷ lệ hộ nghèo trong xã hội, tính đến tháng 2020, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều mới ở nước ta giảm xuống chỉ còn 4,8%.Sau 3 thập niên, tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam đã giảm hơn 10 lần. Với những minh chứng như vậy cho thấy sự chống phá của HAEDC thật nực cười và vô lý!
Phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội
Ở đây có thể thấy rằng, nhìn CNXH ở Việt Nam dưới góc độ là một chế độ xã hội thì nhà nước ấy phải là một chế độ vì con người, một chế độ xã hội nhân văn, nhân ái, vì cuộc sống của nhân dân, vì nhân dân phụng sự chứ không phải xã hội chỉ vì lợi nhuận của một người, một nhóm người nào trong xã hội, mà ở trong đó thì chế độ XHCN của chúng ta là xử lý và giải quyết đúng đắn các mối quan hệ giữa tăng trưởng, phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo an sinh xã hội. Đó là lợi ích của nhân dân mà nói như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định trong bài viết của mình: “xét trên nhiều phương diện, người dân Việt Nam ngày nay có các điều kiện sống tốt hơn so với bất cứ thời kỳ nào trước đây”[1]. Rõ ràng “phát triển theo định hướng XHCN không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà còn giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản có cùng mức phát triển kinh tế”[2]. Từ thực tiễn chỉ đạo và lãnh đạo cách mạng Việt Nam qua gần 40 năm đổi mới đã minh chứng và chỉ rõ cho điều này: đặc trưng cơ bản, một thuộc tính quan trọng của định hướng XHCN trong kinh tế thị trường ở Việt Nam là phải gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển. Tức là, hiện nay tại Việt Nam, không chờ đến khi kinh tế đạt tới trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội và do vậy xã hội mà chúng tôi đang lựa chọn và xây dựng càng không thể "hy sinh" tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần mà ngược lại chúng tôi xây dựng một chế độ mà ở đó mỗi chính sách (quyết sách) kinh tế đều phải hướng tới mục tiêu phát triển xã hội, vì con người, vì dân tộc Việt Nam. Mỗi chính sách xã hội phải nhằm tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, cũng như hướng tới, chăm sóc những người có công, những người hoàn cảnh khó khăn, khuyến khích làm giàu hợp pháp phải đi đôi với xóa đói, giảm nghèo bền vững và do đó đây cũng chính là yêu cầu có tính nguyên tắc để bảo đảm sự phát triển lành mạnh, bền vững của xã hội Việt Nam trên con đường theo định hướng XHCN. Đây chính là những giá trị cao đẹp mà nhân dân Việt Nam đã lựa chọn một xã hội như thế và cũng chính điều này, những người của HAEDC không hiểu hoặc cố tình không hiểu.
Thực tiễn minh chứng cho thấy, thành công mẫu mực của công cuộc xây dựng CNXH hiện nay trên thế giới là một tấm gương trong phong trào cách mạng thế giới. Do vậy, nhân dân chúng tôi luôn tin tưởng và đi theo con đường đó, và chính con đường mà chúng tôi lựa chọn đã giúp đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội những năm 90 của thế kỷ XX. Và ngày nay, sự phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh càng khẳng định tính tất yếu và đúng đắn của nhân dân Việt Nam lựa chọn chế độ này dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Từ việc lựa chọn xây dựng một chế độ xã hội của chúng tôi mà sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội luôn là mục tiêu hướng tới của cả dân tộc Việt Nam từ khi có Đảng và đi theo Đảng, nhìn vào mục tiêu này chúng tôi có vài so sánh với cái thế giới mà HAEDC đang gào thét, cổ vũ ấy có gì? Trong tác phẩm Tư bản thế kỷ XXI của tác giả T.Piketty là một minh chứng cho thấy cái “Thiên đường” mà như các ông đang nói nó có thực sự như thế hay không?. Trong "Tư bản thế kỷ XXI", thông qua phân tích về sự vận động của phân phối thu nhập và tài sản tại chính nội tại các nước phát triển, T.Piketty đã cho thấy phân phối của cải là một vấn đề chính trị phức tạp, quy định sự ổn định của các xã hội dân chủ hiện đại mà các nước phương Tây đang gặp phải. T.Piketty đã chỉ ra trong Quan hệ Kuznets cho thấy, sự phát triển kinh tế sẽ kéo theo các bất bình đẳng thu nhập của các nước phương Tây. Với số liệu thực chứng, tác giả đã cho thấy các bất bình đẳng trong thế thế kỷ XXI này là một sản phẩm, hệ lụy kéo dài của những bất bình đẳng trong xã hội của các thế kỷ trước đó cộng lại. Do vậy T.Piketty đã kết luận rằng, chính CNTB sẽ sinh ra các bất bình đẳng ngày càng to lớn và làm cho các bất bình đẳng đó ngày càng nặng nề hơn. Từ các số liệu của T.Piketty đưa ra, HAEDC sẽ giải thích về điều này như thế nào đây, thưa các ông? Hay lại cố tình lờ đi cũng như đánh lận rằng đó chỉ là ý kiến của cá nhân tác giả?
Cũng trong tác phẩm này, T.Piketty đã châm biếm đối với cái xã hội mà HAEDC đang cổ xúy như sau: Cánh cửa của những “dân chủ - khát vọng - bình đẳng” chỉ là những ảo tưởng, cánh cửa đó đã đóng sập lại. Ngay từ những năm 1975, bất bình đẳng về thu nhập của người dân Âu châu đã bắt đầu quay trở lại và ngự trị trong toàn bộ gia đình châu Âu… và đất nước được xem là hình mẫu, đi đầu của bình đẳng và dân chủ nhất, dẫn dắt thế giới thì ngay trong chính lúc này đây lại đang là nước có tỷ lệ bất bình đẳng cao nhất toàn cầu. T.Piketty đã cho thấy với số liệu và một bức tranh thật giật mình: 1% người Mỹ đã chiếm tới 20% toàn bộ thu nhập hằng năm của xã hội Mỹ và 10% số người tiếp theo chiếm khoảng 50% tài sản còn lại; 90% dân số Mỹ còn lại chiếm 30% tổng thu nhập của toàn bộ nước Mỹ. Về tài sản tích lũy thì độ tập trung vốn trong giới “siêu giàu” còn cao hơn cả độ tập trung thu nhập: 1% người giàu có sở hữu 35% tài sản của nước Mỹ; 10% chiếm tới 50% tài sản của Mỹ và 90% nhân dân lao động của nước Mỹ còn lại chiếm gần 20% tổng tài sản quốc gia. Xu hướng này xảy ra khắp nơi, mặc dù châu Âu hơi “chậm chân” hơn so với nước Mỹ[3].
Nếu chúng tôi lấy và dẫn chứng những số liệu của các nhà khoa học trong nước ra thì chắc hẳn HAEDC sẽ xông lên và phản đối chúng tôi bằng đủ mọi sự chê bai và chỉ trích, còn đây tôi dẫn những số liệu của một tác giả sống trong lòng CNTB làm bằng cớ cho cái được gọi là bình đẳng, tiến bộ, văn minh của HAEDC thì chắc là không thể sai về những gì đang tồn tại trong thế giới ấy rồi! Nếu giàu có và thực sự phồn vinh của tất cả mọi người trong xã hội thì là điều mà cả nhân loại đang hướng tới, nhưng trong chính xã hội các ông giàu có là điều không bàn cãi, tuy nhiên bên cạnh sự tột cùng giàu có đó thì bất bình đẳng trong xã hội HAEDC tôn thờ ấy lại trở thành một cực, một khoảng cách vô cùng tận trong xã hội thì sự giàu có ấy có thực sự là cái mà nhân loại khát vọng hay không? Do vậy theo tôi, thay vì chỉ biết lên các diễn đàn phê phán, bóp méo sự thật về chúng tôi, những ông, bà trong HAEDC nên tập trung sức lực, ngồi lại với nhau để làm sao bất bình đẳng trong xã hội nơi các ông “ngụ cư” giảm xuống mới là điều cần làm lúc này nhé. Và do vậy, cũng thật nực cười khi chính bản thân mình, cái xã hội mà HAEDC đang tôn thờ nó lại méo mó, hỗn tạp như thế thì các ông chẳng lên án, phê phán nó mà lại đi bới móc chúng tôi, dạy dỗ chúng tôi về dân chủ, về bình đẳng, bác ái là sao?
Xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, không phải cạnh tranh bất công, "cá lớn nuốt cá bé" vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân
Đây là một trong những đặc trưng của xã hội Việt Nam hiện nay, một xã hội mà nói như Tổng Bí thư của chúng tôi từng nói, đó là một xã hội mà trong đó nó bao chứa những giá trị của sự nhân ái, đoàn kết, tiến bộ và vì lương tri nhân loại,… Đây là một xã hội mà chúng tôi đã lựa chọn và khát khao xây dựng kể từ khi có Đảng và nhân dân chúng tôi cùng nhau đi theo con đường lãnh đạo của Đảng. Và chính con đường mà Đảng đã chọn đó thực sự hòa nhập và đáp ứng đúng nguyện vọng của nhân dân chúng tôi, thấm đẫm tinh thần của người dân Việt Nam chúng tôi. Tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, hướng tới giá trị nhân văn của dân tộc tôi đã hình thành và phát triển, trở thành sức mạnh văn hóa của dân tộc được biết bao thế hệ người Việt Nam gìn giữ và phát huy trong cuộc sống hằng ngày của người Việt. Truyền thống đó đã giúp chúng tôi đứng vững trong mỗi nguy nan của dân tộc. Ở mỗi hoàn cảnh lịch sử khác nhau thì truyền thống của sự đoàn kết, tương thân tương ái lại được biểu hiện, minh chứng bằng những việc làm, hành động thật thiết thực và lớn lao. Và để kể ra đây thì tôi tin rằng có cả triệu trang giấy cũng không thể kể hết, tuy nhiên tôi xin được dẫn ra một vài ví dụ để các ông, bà trong HAEDC thấy, cũng như không thể chối bỏ.
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, bài học về sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của người Việt đã giúp dân tộc Việt Nam chúng ta chiến thắng biết bao kẻ thù xâm lược. Còn hiện tại, tinh thần của sự đoàn kết, tương trợ, nhân ái ấy của dân tộc Việt Nam lại được kết tinh và nhân lên bội phần. Hãy ngược dòng thời gian vào bối cảnh và hoàn cảnh Việt Nam năm 2019-2022, chúng ta thấy rõ điều này hơn bao giờ hết. Covid-19 tràn vào nước Việt, kéo theo bao hệ lụy đau thương cho dân tộc là sự mất mát của người thân, là khó khăn của đồng loại, là sự thiếu thốn đủ đường của biết bao con người thì cũng chính lúc đó, bên cạnh sự ứng phó của Chính phủ, dưới sự lãnh đạo của Đảng thì trong chính dân tộc Việt nhỏ bé ấy đã toát lên bao hình ảnh đẹp của con người Việt Nam, của nhân cách và phẩm giá con người Việt Nam trong hoạn nạn, khó khăn mà cả dân tộc Việt Nam đang gồng mình chống dịch: Họ đã hi sinh bản thân để vào vùng chống dịch của lực lượng y bác sĩ, họ đã nhường nơi ở của mình cho kiều bào về nước của chiến sĩ biên phòng, họ đã bớt khẩu phần ăn của mình để dành cho những công nhân mắc kẹt tại huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương), huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang), thậm chí họ đã nhường nhau những mũi tiêm vắc-xin cho người già, trẻ nhỏ và công dân nước ngoài… Tất cả đó là vô số những hình ảnh đẹp và cao thượng của con người Việt Nam chúng tôi. Đó là giá trị, phẩm giá của những con người mà những ngày trước đó họ chỉ là những công dân bình thường, làm việc chăm chỉ để kiếm miếng ăn nuôi sống bản thân và gia đình họ, ấy vậy mà khi có dịch bệnh trong những hoàn cảnh ấy, họ lại hóa anh hùng giữa đời thường, những anh hùng mà không cần tấm huy chương nào chứng nhận. Họ là thế đấy thưa các ông, bà trong HAEDC. Họ sẵn sàng hy sinh cho lợi ích của người khác, cho lợi ích của dân tộc mà không hề vị kỷ cho lợi ích cá nhân họ, họ làm như vậy bởi trong họ có một tình yêu lớn lao dành cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam này, bởi họ xác định họ là một phần máu thịt của dân tộc Việt Nam, khi Tổ quốc cần họ sẵn sàng hy sinh, còn khi thời bình họ thầm lặng làm một người dân tử tế, một công dân tốt. Vậy còn các ông, bà trong HAEDC thì sao? Những người mà trong khẩu hiệu các ông, bà luôn hô hào “đoàn kết, tương trợ, yêu nước…”, lúc ấy các ông, bà ở đâu, các ông, bà đã làm gì cho dân tộc Việt Nam này? Tôi có thể thẳng thắn nói với các ông, bà rằng: lúc ấy, khi dân tộc Việt Nam, giống nòi người Việt lâm nguy như vậy, các ông, bà còn đang bận lo cho thân các ông, bà, gia đình các ông, bà, đồng đẳng của các ông, bà, các ông, bà còn đi rêu rao chống phá lại những gì mà quê hương các ông, bà đang gồng mình chống dịch… Và tôi cũng thật bất ngờ cũng như chua xót cho các mỹ từ mà các ông, bà sử dụng để chống phá lại lợi ích của dân tộc mình, thay vì lúc ấy cần đoàn kết, đồng lòng thì các ông, bà lại lu loa chống phá, thay vì lúc ấy cần nhường nhịn, sẻ chia thì các ông, bà lại lo cho thân mình trước đã… có hay không, có đúng không, có lương tri không khi các ông, bà đứng ngoài và làm vậy. Hay nói cách khác, chúng tôi xin nói thẳng với HAEDC rằng: các ông, bà không còn là một bộ phận của người Việt Nam chúng tôi nữa, bởi tôi biết, người Việt không hành xử như các ông, bà.
Ở đây có thể nói với các ông, bà của HAEDC rằng, với tinh thần tương thân tương ái, yêu nước thương nòi, đoàn kết của dân tộc, trong khó khăn tinh thần yêu nước, kết nối cộng đồng, tình yêu thương, chia sẻ của người Việt Nam càng tỏa sáng và trở thành một trong những sức mạnh giá trị nội sinh của văn hóa dân tộc. Chính những giá trị nội sinh đó đã làm nên sức mạnh, giá trị, uy tín Việt Nam trên thế giới. Và chúng tôi luôn luôn vững tin vào Đảng, vào đất nước sẽ vượt qua thách thức để tiếp tục thực hiện thành công những mục tiêu mà Đảng và dân tộc tôi đã lựa chọn!.
Hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về Nhân dân, do Nhân dân, phục vụ lợi ích của Nhân dân, không phải chỉ cho một thiểu số giàu có
Những mong ước tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, Nhân dân Việt Nam trong lúc này chính là những giá trị đích thực của CNXH, một chế độ xã hội mà Đảng và Nhân dân Việt Nam đã chọn. Chế độ xã hội ấy chính là mục tiêu, con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã lựa chọn và Việt Nam đang kiên định thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng. Con đường ấy là sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn tiến lên CNXH ở Việt Nam, con đường ấy là sự bỏ qua chế độ TBCN, là bỏ qua kiểu nhà nước của áp bức, bóc lột, bỏ qua chế độ áp bức cùng những bất công, bóc lột có trong chế độ TBCN, chúng tôi cũng kiên quyết bác bỏ cũng như bỏ qua những thói hư, tật xấu trong xã hội TBCN, những thiết chế, thể chế chính trị không phù hợp với chế độ XHCN mà Nhân dân Việt Nam đã chọn. Và đương nhiên ở đây Việt Nam cũng nhận thức và kế thừa những thành tựu, giá trị văn minh, những tiến bộ của nhân loại đã đạt được trong thời kỳ phát triển CNTB. Nói như vậy có nghĩa là việc kế thừa những thành tựu khoa học này của Việt Nam phải có sự chọn lọc trên quan điểm khoa học, phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin, phù hợp với lợi ích của quốc gia, dân tộc. Đây chính là một tư duy có lập luận và lý luận rất độc đáo, sáng tạo, một quan điểm và cách nhìn nhận mới, sự suy luận rất lô-gic hợp quy luật thời đại.
Các ông, bà HAEDC có thể thấy Nhà nước mà Đảng và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn là một nhà nước đại diện cho quyền làm chủ của người dân, quyền làm chủ của số đông trong xã hội, nhưng đồng thời nhà nước ấy cũng là người đại diện cho nhân dân, tất cả quyền lực của Nhà nước thuộc về Nhân dân, nhà nước ấy là công cụ chuyên chính của giai cấp công nhân cũng như nhân dân lao động. Nhà nước là người tổ chức thực hiện đường lối của Đảng, có cơ chế để nhân dân được thực hiện quyền làm chủ trực tiếp, cũng như gián tiếp trên tất lĩnh vực, cùng mọi mặt của đời sống xã hội.
Nhân dân là người trực tiếp tham gia quản lý và giám sát xã hội thông qua các kênh khác nhau trong xã hội. Nhân dân Việt Nam luôn biết và nhận thức được rằng, chế độ xã hội đã chọn với Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay nó khác về bản chất so với kiểu nhà nước pháp quyền tư sản nơi các ông, bà đang trú chân ở chỗ: Pháp luật và quyền lực của nhà nước dưới chế độ TBCN về bản chất vẫn chỉ là công cụ phục vụ cho mục đích bảo vệ lợi ích của số ít trong xã hội, mà ở đây bản chất của nó là phục vụ cho lợi ích của giai cấp tư sản thống trị trong xã hội đó, còn pháp luật và quyền lực của Nhà nước XHCN là bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của người dân, trực tiếp bảo vệ lợi ích của đại đa số nhân dân trong xã hội. Nhà nước XHCN ấy thông qua bộ máy của mình hướng tới thi hành pháp luật để bảo đảm các điều kiện cho đại đa số nhân dân lao động trong xã hội được là chủ thể của quyền lực chính trị, thống trị về kinh tế cũng như đảm bảo thực hiện chuyên chính với những hành vi chống phá lại lợi ích của Tổ quốc và nhân dân trong cả nước.
Hỡi những người của HAEDC, chế độ xã hội mà chúng tôi lựa chọn là một xã hội vì sự tiến bộ của con người, phục vụ lợi ích cho dân tộc tôi, Nhân dân Việt Nam chúng tôi. Nó khác với những gì mà các ông, bà đang rêu rao suy nghĩ hay cố tình đánh lận những giá trị tiến bộ của xã hội chúng tôi, cũng như thổi phồng hay bóp méo một khiếm khuyết nào đó của chúng tôi để rồi quy kết cho chế độ xã hội của chúng tôi thì phải chăng mục đích thực sự của các ông, bà là gì thì dân tộc tôi, nhân dân tôi đã rõ hơn bao giờ hết. Nói như vậy các ông, bà sẽ cho rằng tôi có những ý nghĩ thiên kiến, một chiều cho chế độ thì ở đây tôi chỉ xin dẫn lại lời của Piketty để kết thúc cho vấn đề này như sau: …bất bình đẳng là tâm điểm phân tích, là một vấn đề quan trọng mà không cần giải thích tại sao, đơn giản chỉ chứng minh rằng nó tồn tại và nó đã trở nên trầm trọng hơn như thế nào trong chính chế độ TBCN[4].